Diễn Đàn Của Người Tiên Phước
Diễn Đàn Của Người Tiên Phước

|| ******** ***** Diễn Đàn Tuổi Trẻ Tiên Phước ******* ***||
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Top posters
quancit
 
nhattrung09it
 
vippro123
 
ngoclinhit
 
vantoan0991
 
trongpct
 
baby_love
 
kimchi
 
langthang
 
yoyo
 

Share | 
 

 con yêu mẹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoyo

avatar

Tổng số bài gửi : 2
Points : 6
Reputation : 0
Join date : 14/11/2010
Age : 28
Đến từ : đà nẵng

Bài gửiTiêu đề: con yêu mẹ   Sun Nov 14, 2010 5:55 pm

Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm
“Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm”
Tôi biết ở đầu dây bên kia mẹ đang rất ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười hạnh phúc.
- Con nhớ đừng ăn uống lung tung nghe chưa? Cố gắng học tốt nhé. Mẹ chỉ mong các con thành đạt, mạnh khỏe và luôn vui vẻ thế là mẹ mừng rồi, dù cực khổ thế nào mẹ cũng gắng đc, với mẹ các con là tất cả.
- Dạ con biết rồi ạ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe và đừng làm việc quá sức nha mẹ.
- ừ, thế nhé con.
- Dạ.
Tôi cúp máy, 1 cảm giác khó tả ngập trong lòng. Tôi biết mẹ ngạc nhiên lắm vì đây là lần đầu tiên tôi nói yêu mẹ. Trước đây dù yêu thương mẹ đến mấy tôi cũng im lặng, thấy mẹ làm việc cực khổ, vất vả thì tôi cũng chỉ biết giúp 1 chút mà thôi. Tôi biết 1 câu “Con yêu mẹ” nói ra sẽ trở thành 1 món quà tinh thần dành cho mẹ nhưng với tôi sao nó khó khắn thế, tôi ko đủ can đảm để nói ra, đã thế đôi lúc tôi còn làm mẹ buồn phiền hơn nữa, tôi đã giận mình rất nhiều.
Ngày hôm nay, khi tôi đang bước lên cầu thang về phòng mình ở ký túc xá, tôi đã thấy 1 việc khiến mình gọi về nhà nói với mẹ câu đó vì tôi sợ răngf cơ hội sẽ ko trở lại lần nữa, sự can đảm của tôi sẽ mất đi nếu để vào lúc khác.
Đó là lúc tôi thấycô lao công của ktx tuổi ơn mẹ tôi đang từng bước khó nhọc đi lên cầu thang trên vai vác 1 bình nước to đùng, sức trẻ như tôi còn ko bê nổi vậy mà cô_người phụ nữ 50t, mái dầu đã bạc, mồ hôi thi nhau rơi xuống vì mệt. Cô đặt bình nước xuống nghỉ khi lên đến tầng 2, thở dốc và gấp gáp. Bỗng nhiên tôi nhớ đến mẹ, nhớ đến sự nhọc nhằn và vất vả của mẹ. Tôi thấy cay cay nơi sống mũi tụ nhủ “Nếu đây là mẹ mình thì sao?”.
Tôi chạy lại đỡ bình nước cho cô và hỏi:
- Cô đưa bình nc này lên phòng nào ạ?
- Phòng 406 con.
- Cô vác nặng thế này mà lên tận tầng 4 sao? Con còn ko vác nổi nữa là….
- Mệt lắm chứ nhưng đc 1 tầng cô nghỉ 1 lát, làm mãi rồi cũng quen có điều bước lên cầu thang cô thấy hơi tức ngực thôi.
Tôi để ý thấy cô tai cô bị bít bằng bông.
- Co già rồi làm thế này hại sức khỏe lắm, mà sao tai cô phải bỏ bông vào thế ạ?
Rồi cô kể cho tôi nghe: Tai cô lúc nào cũng ù ù như cối xay, cô đã phẫu thuật 1 lần rồi nhưng cũng ko khá hơn mấy nên cô phải làm vậy. Cô cũng biết việc nặng nhọc này hại sức khỏe lắm nhưng biết làm sao đc, nếu ở nhà thì ko biết làm gì, tiền công quét rác ở ktx ko đủ trang trải cho cuộc sống của gia đình cô.
- Phải đóng tiền học cho mấy đứa nữa con à, phải gắng thôi – giọng cô ngậm ngùi rồi cô nói tiếp: chú ở nhà đau lưng ko làm gì nặng đc, con cô đi học suốt, hôm nào rảnh nó mới đến giúp được. Bây giờ mới làm chưa quen nên thế nhưng mấy hôm nữa sẽ ko sao đâu. Mỗi bình nước cô đc trả công 2000 đồng, tuy ít nhưng “tích tiểu thành đại” cô nói thế, thời gian rảnh cô lại đi lượm ve chai, phế liệu quanh ktx, có khi phải lục cả trong thùng rác. Nhưng rồi cô cười:
- Kiếm sống vất vả thế đấy nhưng con cô ngoan và học giỏi lắm thế là cô vui rồi, thôi co phải đưa nc lên đây, còn mấy phòng nữa đang chờ.
- Để cháu giúp cô – tôi nói.
Tôi khiêng giúp cô lên tầng 4 rồi về phòng mình, tôi thấy thật nghẹn ngào. Tôi lại nghĩ “nếu đó là mẹ mình thì sao?”. Bấy lâu nay tôi vô tâm quá, mẹ lã làm tất cả cho 3 chị em chúng tôi được ăn no. mặc đẹp, học hành bằng bạn bằng bè, vậy mà tôi đã làm gì được cho mẹ? dù là bộc lộ tình yêu thương ra với mẹ cũng ko làm được, vậy tôi có thể làm được gì nữa đây? Tôi tự trách mình, thấy thật xấu hổ, thấy mình thật hèn nhát và tôi ko muốn như thế nữa. Tôi gọi về nhà và nói với mẹ rằng tôi yêu mẹ nhiều lắm, khi nói ra được câu đó tôi thấy lòng mình thật khoan khoái, tôi biết mình đã đem lại cho mẹ 1 niềm vui dù là nhỏ nhoi và giờ đây tôi có thể nói ra câu đó nhiều lần hơn nữa và sẽ cố gắng để thực hiện những mong ước của mẹ, những kỳ vọng mà mẹ đã đặt vào tôi. “Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm”.
Đi khắp thế gian ko ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời ko ai khổ bằng cha
Tôi sẽ luôn khắc ghi câu đó và bạn hãy nói câu yêu thương với những người bạn luôn yêu thuong nhát dù chỉ là 1 câu nói nhưng bạn sẽ cảm nhận được 1 sự thay đổi lớn trong cuộc sống của chính mình đấy. Chúc bạn may mắn và thành công.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
trongpct



Tổng số bài gửi : 7
Points : 22
Reputation : 0
Join date : 21/10/2010
Đến từ : Quảng Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: con yêu mẹ   Sun Nov 14, 2010 8:28 pm

Bài viết này thật sâu sắc và cảm động
thật vậy các bạn ah trên đời này việc j chúng ta tìm kiếm cũng dễ nhưng kiếm một người mẹ thì rất là khó đấy


Đi khắp thế gian ko ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời ko ai khổ bằng cha

Núi cao biển rộng bao la
Làm sao cho trọn công cha nghĩa bầm
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
con yêu mẹ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Của Người Tiên Phước  :: Thiên Đường Tình Bạn -Tình Yêu-
Chuyển đến